nếu không phải anh thì chẳng phải là người yêu

Hạnh phúc cuối cùng là gì? Một chuyện tình hạnh phúc là gì?
Hẳn là chẳng phải một chuyện tình cảm động trời cảm động đất như tiểu thuyết, từ khi bắt đầu đến kết thúc luôn yên bình vui vẻ mà hạnh phúc là… khi em nhớ lại thời gian ta đã bước qua chỉ toàn là những kỉ niệm ngọt ngào hường phấn.
***
Tôi biết yêu khá sớm. Ý tôi không phải là có người yêu sớm mà là biết tường biết tận về cái hoa mỹ trong tình yêu sớm. Và chắc mẩm do thế mà tôi khát khao có một điểm tựa đến lạ. Tôi ham muốn một nụ hôn nồng cháy, một cái ôm siết, một cái nắm tay chặt. Nhưng mà tôi lại chẳng muốn quen một ai. Tôi cũng không biết là do tôi không muốn hay là do chưa kiếm được người thích hợp.
Vậy mà năm sắp hết tuổi mười bốn, tôi lại yêu anh. Tôi gặp anh một cách tình cờ nhưng lại không hề tình cờ. Tôi gặp anh, cứ ngỡ là gặp thế thôi rồi chúng tôi sẽ vội quên nhau mất trong bộn bề tập nập của cuộc sống.
Cơ mà duyên trời đã định, phận người đã sắp thì ai có thể làm trái ý trời được đây?
Có rất nhiều người bảo với tôi rằng : Thân con gái phải biết làm giá một tí, kiêu ngạo một tí thì người đàn ông mới biết trân trọng mình. Nhưng mà tôi không nghĩ thế. Đối với tôi trong tình yêu, ngoài cháy hết mình vì yêu ra những cái khác không quan trọng, kể cả giới tính.
Nếu như vì một chút làm giá mà đánh mất một người đàn ông quan trọng trong cuộc đời tôi, tôi tự hỏi liệu chút sĩ diện ít ỏi còn lại có chữa lành được vết thương lòng của tôi không?
Vậy cho nên, tán tỉnh một người đàn ông mình yêu chẳng có gì đáng để xấu hổ cả.
Cứ như thế, anh và tôi đã yêu nhau.
Trước khi gặp anh, đôi lần tôi tự hỏi tôi có cảm xúc không? Hay khía cạnh nào đấy của cảm xúc của tôi bị chai lỳ mất rồi.
Tôi gặp những người, những chuyện rõ đáng thương nhưng lòng tôi cảm thấy nguội lạnh đến đáng sợ. Đáng sợ đến mức, tôi cảm thấy ghê tởm bản thân mình.
Đến lúc yêu anh, tôi đã nghĩ mình sẽ không khóc vì bất cứ điều gì cho đến khi giận nhau. Tôi bật khóc. Vùi mình trong chăn, gió thổi lạnh cóng.
Khóc nức nở đến đáng thương.
Lúc đấy tôi sợ, sợ mình không nói chuyện với ai sẽ lại khóc lóc nữa.
Tình yêu mà, ban đầu tôi cứ tưởng chẳng việc gì khiến anh và tôi gay gổ được nhưng đến cuối cùng vẫn giận nhau mà tự làm tổn thương nhau.
Nhưng may mắn, anh với tôi chẳng giận nhau lâu được. Một ngày là quá nhiều.
.
Nhà tôi khó nên ngoài những dịp lễ thì tôi rất ít đi chơi với bạn bè cho nên muốn đi với anh tôi phải nói dối là đi chơi lễ với tụi bạn để được đi với anh.
Nhưng mà số lần tôi gặp anh vẫn ít đến đáng thương.
Vài ba tháng một lần.
Nhưng mà không vì thế mà tôi hết yêu anh, tôi cảm thấy, tôi yêu anh ngày càng nhiều. Ít hơn ngày mai nhưng lại nhiều hơn hôm qua.
Để cải thiện, anh và tôi chat Skype.
Cơ mà sợ mẹ tôi vào bất thình lình, anh với tôi cũng không dám nói chuyện, chỉ dám nhìn nhau qua màn hình rồi gõ những điều muốn nói ra.
Người ta thường bảo là con gái khi yêu sẽ biết chăm chút mình hơn và những người mập sẽ giảm được cân nặng. Nhưng mà tôi luôn cảm thấy cơ thể lúc nào cũng tăng ký cả.
Cơ bản vì khi tôi than mập anh sẽ bảo là :
– Anh thích mà, nựng đã.
Thế là tôi không có động lực để giảm cân. Thậm chí lại thèm ăn nhiều thứ hơn. Uầy, tôi mà xấu, âu cũng là tại anh. Mà anh lại đẹp trai ngời ngợi như thế, lỡ cô nào hốt mất thì sao.
Tôi cũng hay nói với anh thế, mỗi lần như vậy anh sẽ cười bảo :
– Không đâu anh chỉ yêu mình em thôi!
Nhắc đến sự đẹp trai ngời ngợi của anh, tôi không nói điêu đâu. Gái theo anh phải nói là xếp từ Bắc vào Nam cũng có khi còn thiếu đấy. Tôi thường bảo với anh rằng :
– Tại anh tốt quá mức cần thiết đấy!
Bên cạnh đó tôi còn bị cuồng nụ cười của anh nữa chứ. Cười rõ đẹp như thế không làm con gái người ta chết mê chết mệt sao được? Tôi còn chết nữa mà.
Nhắc đến đây tôi chỉ muốn nằm lên giường, lăn qua lăn lại hét lớn lên :
– A, dễ thương kinh khủng.
Mỗi lần thấy anh làm mặt xấu là tôi chỉ hận không thể đi xuyên máy tính mà cắn vào mỏ anh một cái, ôm anh chặt ơi là chặt luôn. Thật đấy, dễ thương kinh khủng khiếp. Cơ mà còn lâu tôi mới cho mọi người xem. Chỉ tôi mới được xem thôi.
.
Nhiều lúc vô tình nhắc tới bạn gái cũ của anh, tôi biết là dù sao cũng là người anh từng yêu thương, họ trong quá khứ của anh cũng từng là người anh yêu nhất nên có những chuyện tôi không thể ghen tuông bừa bãi được.
Nhưng mà tôi lại buồn kinh khủng.
Thế là tôi lại khóc. Này đừng nói tôi mít ướt. Tôi bị gọi là con trai đấy, đến cậu ruột tôi còn hỏi anh ấy là :
– Con đó như con trai mà sao mày thích được hay vậy!
Thế mà không hiểu sao tôi vẫn muốn khóc. À không, là nước mắt cứ rơi hoài. Đôi khi đang ờ ngoài đường tôi phải kiềm nén nuốt hết nước mắt vào trong.
Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến những lời yêu thương ngọt ngào dành cho tôi cũng từng dành cho người khác. Tôi lại khóc.
Tôi cũng từng nói với anh nhưng anh chỉ cười rồi hôn tôi.
Tôi mới ngẩn ra nghĩ: “Ờ thì người anh ấy yêu cũng chỉ là người cũ của những mảng ký ức cũ mà đã là ký ức cũ thì sẽ không bao giờ quay về nữa. Chỉ cần hiện tại, tương lai anh ấy yêu tôi là đủ rồi…”
Thật ra cái chân lý này tôi rõ tường tận lâu rồi chỉ là bây giờ mới thấm.
Thế nên người ta mới bảo biết một chuyện có làm được không là chuyện khác.
Nụ hôn đầu của anh và tôi là trên má. Khi mà trên màn hình đang chiếu cảnh giường chiếu nửa người của phim Dracula anh để tôi dựa đầu vào vai anh để tôi không nhìn thấy và anh nựng má tôi.
Cảm giác đó lâng lâng kỳ lạ, nó không giống cảm giác giác bị người khác nựng mà đây là được người yêu nựng.
Thế là không kiềm được lòng, tôi hôn trộm anh một cái.
Ngoài ra tôi còn rất thích nắm tay anh, ấm kinh khủng khiếp tôi có cảm giác mình được che chở ấy. Kiểu cảm giác mà cha mẹ không thể cho bạn được ấy, kể cả bạn bè.
Ý là cha mẹ vẫn cho bạn cảm giác bình yên, dựa dẫm nhưng bạn không thể dựa vào họ mãi được và có những khúc mắc trong lòng bạn không thể giải bày cùng họ được. Đó được gọi là cách biệt thế hệ.
Mà dù thế tôi cũng không có thói quen tâm sự với bạn bè, tôi không thích tỏ ra mình yếu đuối.
Cho nên anh cho tôi cảm giác, tôi khóc sẽ có người ôm tôi dỗ tôi ấy. Cảm giác bình yên đến lạ.
.
Anh lớn hơn tôi 5 tuổi có lẻ cho nên vì thế đoạn đường chúng tôi phải vượt qua còn rất nhiều khó khăn. Thậm chí đối mặt với việc hai người ở hai đầu Trái Đất.
Nhưng tôi tin anh, cũng tin tưởng bản thân mình sẽ quay về.
Vì ở một đất nước xa lạ không có anh, dù tương lai có sán lạn mấy, nếu không có hạnh phúc thì còn ở lại làm gì?
Ở nơi đất khách quê người sẽ chẳng có ai yêu em như anh đâu vì thế em chỉ có thể yêu mỗi anh.
Dành cho những bạn yêu xa:
Khoảng cách địa lý không làm con người thay đổi, mà khoảng cách trái tim mới khiến con người xa lạ.
Ý cả câu trên đại loại là khi hai người yêu nhau, có thể là không ở cạnh nhau nhưng nếu thật sự yêu nhau, dành thời gian nói chuyện với nhau cũng đồng nghĩa với việc bạn chứng kiến người ấy thay đổi mỗi ngày và bạn sẽ không nhận ra sự thay đổi đấy. Nhưng một khi bạn cảm thấy người mình yêu thay đổi quá nhiều có lẽ bạn nên hâm nóng lại tình yêu của mình đi không là sẽ xa nhau đấy!
Giống như tôi tăng lên một ký, tôi không biết, anh không biết, bạn tôi không biết nhưng mà dì tôi không gặp một tháng lại nhận ra.
Bên cạnh đó tôi có một quan niệm là đã yêu là phải tin tưởng lẫn nhau, tin tưởng tuyệt đối, anh ấy nói thế nào thì là như thế ấy tôi không mảy may nghi ngờ vì nghi ngờ giống như tự tay đập vỡ tình yêu vậy.

Comments